DIỄM BÂY GIỜ - nhậu sĩ Trần Hùng

DIỄM BÂY GIỜ

   Nàng không phải là Diễm của nhạc sĩ họ Trịnh, với…“vai em gầy guộc nhỏ, như cánh vạc về chốn xa xôi”…và cũng không ôm cặp sách, sải bước hoàng cung ngày 2 buổi đến trường, đi về dưới hàng cây long não. Nhưng nàng đẹp lắm, đẹp hơn Diễm xưa nhiều, (Bởi thân hình đầy đặn, mặt mày cuốn hút, cao ráo, cân đối như hoa hậu, và vì đẹp trong mắt của kẻ tình si, hì). 

   …“Đôi môi em là đốm lửa hồng, ru đời đi nhé, cho ta nương nhờ lúc thở than”…Tôi tình cờ gặp nàng vào một buổi chiều mát, lúc đang lang thang, rồi dừng xe ở một miền đất rộng đẹp. Nàng với bộ áo dài tím thủy chung, dịu dàng trong nắng nhẹ, đang đợi bạn bè để chụp ảnh kỷ yếu, chia tay tuổi học trò.

   Với máy ảnh trong tay, tôi cứ len lén công khai chụp hình nàng, rồi bắt chuyện…cho nàng xem những bức hình vừa ghi lại. Nàng chụm đầu vào xem chung và không ngừng khen ngợi. Câu chuyện cứ thế nối tiếp nhau, giữa hai người lúc gặp mặt lần đầu.

   Rồi từ đó có đôi…“Em là tôi và tôi cũng là em”…hòa quyện trong hạnh phúc. Suốt thời gian mấy tháng với bao nhiêu là kỷ niệm, cho đến lúc nàng lên đường ra nước ngoài du học. Ban đầu thì còn trò chuyện với nhau bằng mạng xã hội, nhưng rồi do khoảng cách và một số hiểu lầm bé xé ra to, rồi thưa dần và chấm dứt hẵn. Cuộc tình của chàng và nàng cũng không có cái kết đẹp như “Người thơ nhạc” với Diễm thủa nào!…“Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại, cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây”….Buồn nhỉ!

   Đó là câu chuyện của một nghệ sĩ nhiếp ảnh và Diễm nay, mà tác giả là người chứng kiến, nên ghi lại, vì nhận ra rằng nó không chỉ phản ánh thực tại của riêng cặp đôi này. Bạn có nằm trong trường hợp vậy không?!

Biển trời thật mênh mông. Diễm bây giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét