LẠI CHẲNG CHỊU ĐI VÀO
TIM AI
Trước đây đi lại khó khăn, không được như bây giờ. Đường xá rồi xe cộ chừ tiện nghi, thoải mái. Thế mà thời trai trẻ đó, anh đã lang bạt khắp trong cả nước. Rồi Lào, Thái, Campuchia, và một vài nơi ở Trung Quốc. Nếu có máy ảnh, hoặc điện thoại thông minh như hiện tại, và chịu chụp lưu lại kỷ niệm, thì ảnh chắc là cũng nhiều lắm ha! (vì kiểu có tấm ảnh, là biết từng đi rồi, chứ nói mồm, người ta bảo bốc phét, không tin…ví dụ vậy)
Lên Tây Nguyên, hay ra Hà Nội vào Sài Gòn,
mỗi năm tới lui không ít lần, khi thì nơi này lúc thì nơi khác. Nhất là các
tỉnh chạy dọc dài theo trục quốc lộ 1 từ nam ra bắc, với điểm trung tâm là 2
thành phố lớn ở 2 đầu đất nước. Thích là nhích, vì nó tiện, cảm giác gần trong
tầm với. muốn đi là tới, hay ngang qua muốn dừng là được. Còn nhiều nơi, anh không
nghĩ mình có thể đi lần 2, vì điều kiện, hoặc không có lý do…bởi nó quá xa và
không tiện đường. Nếu muốn đi thì cũng đến đó, nhưng chẳng để làm gì, lại tốn kém
không cần thiết. Nên không đi. Nhưng đôi lúc cái duyên nó đến, thế là lại đi.
Cũng vui, vì nhiều nơi nổi tiếng, nhưng không
phải ai cũng đã tới 1 lần trong đời (thậm chí có một số người cả đởi chỉ quanh
quanh gần nơi họ sống). Nhưng anh ít nhất cũng tới được 2, 3 lần.
Giống như nhiều khu du lịch, phải mua vé đắt
đỏ, người nghèo không dễ đến, mà anh thì hay được, vì lâu lâu lại có một hội nào
đó trúng mánh mời đi. Haha!!!
Thế mà…đi cho khắp nơi bốn chốn, lại chẳng chịu
đi vào tim của một ai, dù cũng được nhiều bóng hồng bật đèn, mở lối. Chứ không
phải bởi: “đường vào tim em ôi băng giá”, nên: “bàn chân anh trên lối đi không
thành”, do vậy, không thể trách: “trái tim em muôn đời lạnh lùng” như lời bài hát:
Trái Tim Mùa Đông.
Ây da!!! Kiếp
thích đi rong…
A lô!!! Cho
tui đặt một vé đi Hồng Kông!!!
(viết phản hồi comment của em gái, “chà, eng mình đi khắp
nơi hè”, dưới một bức hình)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét