MẸ CỦA RANDY
Ba của ca sỹ là người Mỹ, là một người con lai, có tên khai sinh rất thuần Việt của quê Mẹ, mà chắc không ít người, trong đó có tôi, giờ mới biết đến tên thật của chàng, do lên mạng kiếm, nhằm xác minh để biết thêm về “nơi sinh, tháng đẻ” của người “đi tìm mẹ ruột” mà báo chí đề cập bấy lâu nay, khi tôi viết bài này.
Có vài ca nhạc sỹ nổi tiếng trên thế giới
cũng có tên RANDY tiếp nhau qua đời trong mấy năm trở lại đây, cộng thêm mấy
trang mạng đưa tin câu viêu lung tung nên nhiều người lầm tưởng “Randy này đã
đi về nơi chín suối”, nhưng kỳ thực không phải như vậy.
Tôi biết đến “chàng da đen cao to” này, là
trên những cuốn video hải ngoại, xem đâu đó ở các quán cà phê gần nhà, thủa
thiếu niên, qua bài hát Nó và Biển Mặn. Chỉ tình cờ nghe và biết đúng 2 bài mà
anh hát, trong nhiều ca khúc và ca sỹ, và nhiều video tổng hợp đâu đó, mà sáng
chiều tối nào, ngoài lúc chiếu phim chưởng, võ thuật trung hoa, hoặc xã hội đen
Hồng Kong, găng tơ mỹ…thì đều chiếu tới chiếu lui mấy băng nhạc hải ngoại có
sẵn, khi chưa có cuốn nào mới ra nên chưa thuê về để quán mở phục vụ nhu cầu
nghe nhìn của khách. (chứ không phải mở trên mạng và có đủ các thể thoại và hầu
như vô tận như bây giờ)
Trong tiềm thức của tôi, thì tạm nhớ có 3
người nhìn thấy rõ sự khác lạ về ngoại hình, là…Ca sỹ Quốc Anh với ca khúc “Gặp
nhau làm ngơ”…cặp đôi Công Thành và Lyn với “Kim”, và người còn lại chính là
Randy.
Trong một cơ số năm trở về trước, tôi tình
cờ nghe ca khúc Mẹ do Randy sáng tác, được hát từ một người quen trong một cuộc
vui nào đó ở quán karaoke, hát cho nhau nghe thôi, giọng không hay lắm, nhưng tôi
thấy lời rất xúc động và đốn tim gan, họ chọn bài này vì bị mất mẹ từ bé. Trong
cả ngàn người quen biết thân sơ của tôi, có không dưới mười người có trường hợp
như vậy! Ôi! tôi xót xa lòng!!!
Tôi may mắn sinh ra sau chiến tranh, tuy cha
mẹ có những vết thương lòng và sẹo nhỏ do bom đạn để lại, nhưng tôi rất rất
hạnh phúc và thấy mình thật may mắn khi còn nguyên cả cha lẫn mẹ ở trên đời, để
được họ yêu thương và che chở, đó là cõi nước tinh khiết nhất không bao giờ cạn
khô.
Sau này, lâu lâu có nghe lại khi đi karaoke
tiếp với nhóm này nhóm kia, hoặc nghe chính tác giả trình bày…và lần nào tôi
cũng khóc, khi đặt tình cảm của mình vào lời bài hát. Có mấy bài hát rất hay về
Mẹ của mỗi tác giả này kia, mỗi bài đều cho tôi những cảm xúc khác nhau, nhưng
chưa có bài nào cho tôi khóc một cách ngon lành như vậy.
Tôi mạn phép gọi Nhạc sĩ Trường Khánh tác
giả của ca khúc Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng làm nức lòng bao người hâm mộ…là bạn
vong niên, ông lão nghệ sĩ có lần khen tôi, “Hùng, sao Hùng tài quá vậy!” và
nói là mới đây có kể về tôi với các bạn văn nghệ sĩ của ông ấy, khi ông từ Đà
Nẵng quê vợ, về thăm quê nhà Quảng Trị, và mấy người kia nói đều biết đến tôi
trên mạng. Với tôi, khi thấu hiểu sâu về vô thường, sống ung dung tự tại…thì
mọi lời khen chê đều thế cả, nghe sao biết vậy thôi…nhưng theo lẽ sống giữa
đời, được khen thì cũng dễ chịu hơn bị chê, và trân trọng khi lời khen đó là
chân thành. Đời thì đủ trò nên chúng ta không chỉ hiền lành một cách mù quáng,
nhưng phải lấy thiện làm gốc, tôi nghĩ với ông cũng vậy, vì ông là một Huynh
trưởng Phật tử, với thời trai trẻ đã từng xuất gia, và nay đến già, con cái đã
lớn, cộng thêm một số biến cố về gia đình, và duyên lành đã điểm, ông lại chính
thức buông bỏ tất cả quay về quì bên chân Phật, tiếp nối chặng đường dang dỡ
ngày xưa. Nhắc nhớ đến ông, là nhắc đến Tâm Sự Người Cài Hoa Trắng, ca khúc làm
tôi rơm rớm nước mắt khi nghĩ đến lúc không còn cha mẹ trên đời, tuy nhiên với
riêng tôi, Mẹ của Randy vẫn lấy đi nước mắt của tôi nhiều nhất!
Phần nhạc của ca khúc Mẹ thì không mới lạ,
có thể nói là ảnh hưởng từ Lối Về Đất Mẹ, và Lạy Mẹ Con Đi của Ca nhạc sĩ Duy
Khánh, Anh Bằng nhưng phần lời là tâm sự thật của riêng chàng, đã làm trái tim bao người
tan chảy!
Đây tôi không đề cập đến người cha quê Hoa
Kỳ của chàng đã sang làm gì ở Việt Nam, thời Quốc gia đó đem quân qua xâm lược
nước ta, có gây ra đau thương mất mát cho dân tộc ta hay không, rồi mẹ của
chàng có phải là tự nguyện và yêu đương để sinh ra chàng?…nhưng dù chi thì tôi
nghĩ chàng cũng chỉ là nạn nhân của cuộc chiến, khi biết chàng phải sống và lớn
lên trong Cô nhi viện! Thật sự rất đáng thương!!!
Chàng viết: “Mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé nhỏ,
không biết bây chừ mẹ ở nơi mô, một mình chơi vơi, không ai thương mến nuông
chiều, bao nhiêu khó nhọc một mình cưu mang. Mẹ giờ nơi mô con đang chờ trông
mẹ. Có biết con buồn nhớ mẹ nhiều lắm không?. Mẹ hiền yêu ơi đớn đau đau đớn vô
cùng. Xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn...Ôi...không ai thương xót cho mình.
Không ai chia sẻ chút tình mẫu thân. Một mình một bóng đơn côi. Có ai biết được
tôi cần tình thương. Có ai biết được tôi cần mẹ yêu. Mẹ bỏ ra đi lúc con còn bé
nhỏ. Bao tháng năm dài chưa được biết mẹ là ai. Mẹ hiền yêu ơi thấu chăng cho
nỗi ngậm ngùi. Xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn...”
Cả bài hát là tâm sự của chàng, và một số
người bạn của tôi, tôi thương họ lắm khi biết họ mất Mẹ từ bé. Nhưng tại sao
tôi lại khóc như mưa, tôi còn song thân đầy đủ cơ mà? À là vì…tôi cảm sâu bài
hát trầm buồn, và vì nghĩ đến một ngày “xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn”
mà nức nở tự mình sầu thảm.
Qua đây lại một lần nữa tôi xin chúc những
ai còn cha mẹ trên đời, hãy cùng tôi vui sướng đi, như lời nhắn nhủ của Nhạc sĩ
Phạm Thế Mỹ đã viết ca khúc Bông Hồng Cài Áo từ ý thơ của thiền sư Thích Nhất
Hạnh, để sau này khỏi phải hối hận khi không còn cha mẹ bên mình. Bởi vì, nói
như Ca nhạc sĩ Randy là “xa cha mất mẹ đâu còn có gì buồn hơn”…!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét