YÊU QUÁ NHỮNG TÂM HỒN THƠ TRẺ
Nhớ lại cách đây mấy năm, có một người bạn từ thời học cấp 1, tình cờ thấy tôi trên mạng xã hội, bèn đăng bài lên trang cá nhân của hắn, tag tên vào, đường link trang web của tôi kèm nội dung là: “Tự hào có người bạn học nổi tiếng”. Và sau đó, những người bạn lâu năm không gặp, lần lượt vào để lại lời chào hỏi, thả tim…với sự chân thành, thắm thiết. Đặc biệt là tin nhắn của một bạn nữ, trước đây học Trường đại học Dược, viết có đoạn: “…nhớ lại một thời Hùng ôm đàn đi hát khắp Hà Nội nhỉ..!”. Thế là bao nhiêu kỷ niệm trong tôi, của thời hoa đỏ tươi trẻ, sôi nổi và tràn đầy nhiệt huyết, vô tư, yêu đời bỗng ùa về, nở rộ cả trái tim son.
Đúng là tôi dường như đã quên mất, hay chính xác là nó vẫn nằm đâu đó trong một tệp nhỏ nào của não, nhưng chưa có dịp để lấy ra. Nào bạn bè cũ, bạn bè mới…nhiều nơi trong cả nước tụ về học tập ở thủ đô. Đông lắm. Ban đêm tôi rong ruổi miết…nhiều nhất là ở các khu ký túc xá sinh viên, vì lời mời sinh nhật, ngày lễ, hoặc đơn giản là ới một tiếng gặp nhau đàn hát cho vui. Quen biết khắp, từ Bách khoa, Kinh tế quốc dân, Văn hóa, Ngoại thương, Học viện quan hệ quốc tế, Y, Dược, Kiến trúc, Xây dựng, Xã hội nhân văn, Mỹ thuật…Hầu hết các trường đại học lúc ấy tại Hà Nội (bây giờ đã thành lập thêm nhiều trường khác và có trường đã thay đổi tên).
Do công nghệ và đồ giải trí bây giờ rất nhiều và “ngon, bổ, rẻ”…nên các bạn sinh viên không còn tụ tập hát hò kiểu: mộc mạc, thô sơ. Toàn là mở nhạc xập xình, hoặc hát với nhạc nền trên điện thoại cùng micro khi có dịp, thậm chí đi ăn nhậu ở quán, hay đi bar chơi nữa. Vì đời sống đã khá giả lên, đi lại, gọi nhau quá dễ dàng, hơn nữa lâu lâu mới có dịp, tiêu hoang một xíu cũng không sao…Nên chừ ngồi quây quần trong căn phòng lung linh sắc nến, với hoa trái, bánh kẹo đơn sơ, và những người bạn vui vẻ đàn hát bên nhau hòa chung dường như là một điều gì đó xa xỉ phẩm. Không phải không có, không còn…mà là hiếm lắm.
Hiện nay, khắp các tỉnh thành trên cả nước, hầu hết đều có những nhóm đàn hát đường phố vào các tối cuối tuần, thấy cũng hay hay, một sân chơi thật bổ ích và lành mạnh cho giới trẻ. Nhưng rồi thấy nó biến tướng khi mục đích ca hát là xin tiền mọi người, dẫu để làm từ thiện, và một vài mục đích khác…làm cho không còn sự vô tư, trong sáng, như mặt nổi của tảng băng mà ai cũng có thể nhìn thấy.
Tối nay cuốc bộ sau khi lai rai vài lon về sớm hơn thường lệ, không lái ô tô. (Nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông: “đã uống rượu bia thì không lái xe”, dẫu thật lòng mà nói, trước đây cũng có đôi vài lần vì lý do kia nọ, nhưng sau này đã nghiêm túc tỉnh tâm kiểm điểm, thấy mình thật sai trái, lỡ làm điều gì đó không hay xảy ra cho mình và cho người khác…đến lúc ấy, ân hận thì đã quá muộn màng. Nên từ nay trở đi xin thôi). Bỗng nghe âm thanh càng lúc càng lớn của một tổ hợp âm vừa trai vừa gái phát ra từ một dãy trọ Sinh viên gần nơi mình ở, to nhỏ đan xen, có thêm tiếng ghi ta bị át bởi tiếng hát, liên tục từ bài này sang bài khác, rồi nói cười chút xíu, rồi cụng ly, rồi lại hát, vang vọng cả khu vực lúc 10h đêm, vào thứ 7 cuối tuần.
Ôi, những cung bậc yêu thương đầy cảm xúc ấy, nay tiếp tục kéo hồn tôi trở lại với ký ức thủa nào. Đã lâu tôi không còn đàn hát sum vầy kiểu như vậy, hòa đồng, thân thiết, trẻ trung…nhất là chưa vướng sâu và bị ảnh hưởng tiêu cực vào cơm áo gạo tiền, đẳng cấp, thứ bậc…mà khi lớn lên, đi làm, va chạm xã hội nhiều, đa số con người ta đã có sự dè chừng, quá thực dụng, so bì, phân biệt, tính khí ta đây…nên đã đánh mất sự hồn nhiên, thật thà đáng yêu của tuổi còn ngây thơ mơ mộng ánh trăng tròn.
Lòng tôi thấy vui vui, bất chợt cười một mình trong hạnh phúc với vô vàn tình yêu thương con người, dẫu đôi khi phải như con nhím xù lông, dù không muốn, chỉ để tự vệ chính đáng, không nhu nhược để người ta làm tổn thương, coi thường, phải rống lên như sư tử để cho kẻ xấu biết…“tao là chúa sơn lâm, thích thiện lành chứ không dễ bị bắt nạt”…giữa cuộc đời mênh mông.
Yêu quá những tâm hồn thơ trẻ...!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét