CÂU CHUYỆN VỀ CHIẾC GHẾ
Chiếc ghế là để ngồi, tuy nhiên không chỉ đơn giản như vậy. Bởi vì nếu nó là ngai vàng, ghế tổng thống, chủ tịch nước, thủ tướng, hay các bộ trưởng, thứ trưởng…đến xuống các chức danh ở các tỉnh, thành, huyện, phường, xã…nói chung từ thượng vàng cho đến hạ cám trong xã hội, thì là cả một vấn đề. Vì nó không còn là cái ghế ngồi bình thường, với cái mã xấu - đẹp, chất lượng tốt - xấu, kích cỡ to - nhỏ…nữa.
Có người sinh ra được truyền ngôi cho chiếc
ghế quyền lực cao nhất, có người phải qua bầu cử, có người phải dành giật, đấu
đá, chém giết…có người bỏ tiền ra mua chức tước…mới có được…vân vân.
Cái ghế bản chất của nó là để ngồi, nhưng
khi gắn quyền lực kèm theo mỗi chiếc ghế, thì có rất nhiều chiếc ghế chúng ta
muốn ngồi vào cũng không thể ngồi được. Ghế sẵn và đang trống thì ta thích là
ngồi ư, không phải dễ đâu nhé! Đừng có tưởng bở nha!!!
Hãy đặt trường hợp giả dụ bạn, hoặc tôi là
chiếc ghế để mà xử thế nhé! Câu danh ngôn của tôi: “Tôi không phải vua để có
thể sai khiến mọi người, nhưng cũng không phải đầy tớ để mọi người sai khiến
tôi”
Thí dụ tôi
là chiếc ghế. Khi vô tri, và khi có linh hồn. Tôi có thể bị (hoặc để) tất cả
mọi người ngồi lên, nhưng cũng có thể tôi chỉ dành cho ai đó xứng đáng (do tôi
lựa chọn, hoặc mong muốn do số đông nhóm người ưu tú nào đó bầu chọn, hoặc bị
chiếm lĩnh).
Khi tôi vô tri, có nghĩa khi chỉ là chiếc
ghế bình thường đúng nghĩa, để ra đấy cho ai muốn ngồi…thì ai gặp, nếu muốn, họ
sẽ ngồi được. Nhưng có những chiếc ghế cũng đúng nghĩa…nhưng không được chủ
nhân của nó mời ai đó ngồi lên, thì người muốn ngồi, vì nghĩ mệt chốc lát, hay
thấy tiện thì ngồi, hoặc thấy chiếc ghế ấy có điều gì đó hấp dẫn, như đẹp độc
lạ…hoặc vì chiếc ghế đó của người nổi tiếng từng ngồi…nên làm cho tò mò và thèm
muốn ngồi lên, thì cũng khó mà ngồi lên được một cách đàng hoàng, danh chính
ngôn thuận.
Còn khi tôi có trí, có linh hồn, thì tôi là
chiếc ghế chỉ dành cho những người thân yêu ở xung quanh mình trước đã mà thôi.
(Phải nhìn thật vào vấn đề, không nên thần thánh hóa, đừng nghĩ ta là bậc gì đó
có thể lo hết cho cả xã hội mọi tiện ích, sức khỏe và của cải, trên đời không
ai làm được việc ấy, trong một gia đình chẳng hạn, có người tuổi ăn tuổi chơi
thì ắt có người đang làm, guồng máy cuộc sống phải vận hành thế, tự lo cho bản
thân và gia đình của mình, mọi thứ không tự nhiên mà đến, cho nên, sẽ có những
chiếc ghế khác để họ ngồi, đừng lo, chỉ khi họ thực sự cần, vì một lý do nào
đó, dù siêng năng nhưng vẫn không có ghế để ngồi, nếu giúp được thì ta hãy
giúp, còn không thì hãy làm tốt cho cái “xóm thu nhỏ” quanh mình trước, là đã
góp phần giúp cho xã hội tốt đẹp rồi.)
Chiếc ghế thì mục đích của người tạo ra là
để ngồi, dù ai vui, buồn, sướng, khổ, tôn trọng hay ghẻ lạnh nó như thế nào đi
nữa…thì nó vẫn là nó, giữ gìn chăm sóc thì nó bền lâu, xinh đẹp…nhưng ngược đãi
thì nó sẽ xuống sắc, hư hỏng, gầy mòn…
Tuy nhiên, chiếc ghế mà tôi muốn nói đến ở
đây là chiếc ghế có linh hồn, biết cảm nhận, như một con người có tri thức và
lòng nhân hậu. Tôi yêu những người thân thương của mình, tôi sẵn sàng để cho họ
“ngồi lên”, dẫu họ không hoàn toàn muốn làm điều ngược lại hết lòng như tôi, và
đó là tự nguyện, không ai bắt buộc phải cứ “có qua có lại” như vậy. Không thích
thì không làm. Chẳng khôn dại…gì ở đây cả. Không vì tư lợi mà làm đâu, hết thảy
là một chữ Tình. Mọi người ơi, hãy nhớ cho, đừng tưởng tui khờ.
Không thương lại thập phần, thì cũng được 5,
7 phần chơ nhỉ, thế là cũng vui rồi, miễn có và không hại chi mình, sống nghĩa
tình như vậy mới đáng quí và trân trọng. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”,
“bạn thân hơn trăm bạn “bè””…lòng thương người thì có…nhưng dẫu sao, sự thật mà
nói, “người ngoài” sao bằng “người trong” được., dù muốn dù không, vì đó là
cuộc đời.
Đêm qua mưa
rơi. Sáng nay mặt trời đã lên rồi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét