TIẾNG THÉT NƠI NGÃ 5 - nhậu sĩ Trần Hùng

TIẾNG THÉT NƠI NGÃ 5

   Cách đây tầm 3 năm. Khoảng hơn 23h đêm. Lúc đó, thấy hơi đói bụng và cả ngày chưa có giọt bia nào vào người, bèn cuốc bộ tầm vài phút ra ngoài ngã 5, tới quán vỉa hè, ăn cái trứng và cặp nem chả, uống giải khát 1, 2 lon “vitamin hung hăng” cho nó chút khí thế, lâng lâng. Đôi khi chẳng cần mâm cao cỗ đầy, mà bình dị, như ngồi uống một tách trà nhạt ngắm non nước trời mây mà lòng an nhiên tự tại, ngẫm sâu lại, hóa ra đó chính là hạnh phúc ngập tràn.

Hơn khối người trên đống tài sản, mà đa số thường dân mơ cũng không có được, vẫn chẳng thấy sướng thân, cứ than: "Sao mình không giàu như ông tỷ phú này, quyền lực bằng ông vua kia"...Hoặc có những người cũng khá giả, nhưng cứ muốn giàu hơn, bèn đi vay mượn thêm để làm ăn, rồi thua lỗ, phải nợ nần chồng chất lo toan, thấy họ khổ sở, vội vội vàng vàng. Tôi không cổ súy các bạn là "Hãy an phận thủ thường, đừng có chí tiến thủ, không nên phát triển làm giàu chính đáng, mà là cần biết "Ta đang ở đâu, làm gì?", đại khái thế, để tiết chế, chứ đừng chỉ vì lòng tham rồi mù quáng chạy theo danh lợi miết mà uổng cả kiếp người. Bởi nếu chỉ vì lòng tham thôi thì không bao giờ thấy đủ, không thấy được cái bản thân hiện đang có là hơn nhiều người khác rồi, lại đi cầm cố nhà cửa lấy thêm tiền để đầu tư...thì có cần phải làm vậy không? Đó là người khá giả thật, chứ không phải kẻ đi xe hơi, nhà lầu...mà nợ ngập đầu đâu nhé. Nhiều khi tôi thương, nhưng đành bất lực, ai làm nấy chịu thôi, lãi thì họ hưởng, nên khổ thì cũng chẳng tới lượt mình chịu thay. Đủ thứ buồn vui xui hên…ở trên đời. Không ai biết chắc điều gì sẽ xảy đến mà ngạo mạn vỗ ngực xưng tên, chưa hẳn cứ giỏi lại được mà dốt lại mất. Nhưng, có những cái…chẳng qua do lòng tham quá mà ra, nên phải chịu cực chính bản thân và cả gia đình nữa. Cũng bởi chưa hiểu nghề cặn kẽ, lại nghe theo bọn con buôn sừng xỏ nó dắt mũi, dụ vào con đường làm ăn, với đích đến là sự nhanh chóng giàu có, để được sớm tự do về tài chính, hoặc cũng giỏi buôn nhưng không có thời nên mới bể. Mọi người đã gặp cảnh như vậy chưa, tôi gặp kha khá rồi. Ví dụ, những người đang có thu nhập cao và ổn định, bỗng cầm cố nhà cửa để vay mượn tiền mua vài lô đất, mà bán đi thì lỗ nặng, để lại thì gánh to tiền lãi ngân hàng chẳng hạn. Thật khổ thân!       (Nhân đây nói luôn, nếu suy nghĩ kỹ thì ai cũng nhận ra rằng: phải trườn, lăn, bò…rồi biết “đi” đã mới đến “chạy, nhảy” được, nên nghề gì cũng thế, tập môn gì cũng thế…phải có sơ cấp đã rồi dần mới đến thuần thục, chuyên sâu, chứ không phải mới vô là giỏi, là làm siêu liền, sánh ngang với những tay chuyên nghiệp được. Vì vậy nên chú ý, nhất là món “cờ bạc là bác thằng bần”, liên quan đến “cái lợi của mỗi bản thân” rõ nhất, ai mới dính vào mà thân cô thế cô thì coi chừng, bởi ngoài sự cáo già, có nghề, có bầy nhóm, lại biết cách lôi kéo, tung hô, nịnh ngọt con mồi của bọn cờ bạc bịp…thì bạn rất khó tỉnh táo để phân tích, nhận định kiếm lối để thoát ra, khi thiếu bản lĩnh và sự hiểu biết. Bạn phải thấu như thế mới không bị mất tiền ngu, rồi cứ nghĩ đó là do xui thôi. Dù bọn chúng ít học và ít hiểu biết xã hội đi chăng nữa, nhưng ta phải ghi nhớ một điều rằng: Cờ bạc là nghề của chúng, nó chỉ cần giỏi cái đó là con mồi yếu cái đó tiêu tan rồi. Chúng chẳng cần sống có tâm, với ý thức đàng hoàng gì cả, thịt được ai là nó thịt thôi. Ở đời nhiều kẻ cơ hội như vậy lắm, chỉ cần có lợi cho tụi nó là ô kê. Bởi thế đa số người chơi đều mắc kẹt và chết thảm trong đó, khi cứ tưởng rằng mình khôn.)

   Lúc “làm một tí xong”, khi tôi ra về, đoạn tới ngay bùng binh thì chứng kiến 2 chiếc xe máy trước mắt gặp tai nạn, do xe cạt vào đuôi xe mà té xuống đường. Chiếc bị tông ngả nghiêng là một chị gái, chiếc kia thì cứ rú ga mà chạy tiếp, không dừng lại hỏi han, giúp dựng xe và xem coi tình hình nặng nhẹ thế nào để xử sự, hoặc nhẹ nhàng xin lỗi đôi câu cho hợp lý hợp tình. Thấy sự việc không hay xảy ra, như kiểu: Quân tử giữa đường gặp chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ, tôi tự nhiên hét lên một câu nghe vang cả vùng và sự chú ý của người xung quanh. “Phải dừng lại chơ. Coi người ta có bị chi không sao lại bỏ chạy rứa”. Không biết phải do có chút men bia nên tinh thần bất chợt “anh hùng rơm” mạnh mẽ lên như vậy hay không, mà chẳng cần suy nghĩ, thấy là làm tươi liền không chút sợ sệt hay do dự gì cả. Do bia? Do bản chất thương người và luôn đứng về lẽ phải? Hay do: những người vô tài sản, lông bông luôn có tính cách bốc đồng, bộc phát ưa chen vào chuyện của người khác như vậy???         (Vì chẳng có gì để mất nên bất cần chăng? Chứ thấy người giàu sang họ ăn nói, hành động khôn ngoan lắm. Giờ ngẫm, lỡ tự nhiên hên mình giàu lên, mình còn hào hiệp trượng nghĩa vậy không ta, hay sợ sệt quên luôn thiệt thà. Chứ như lâu nay đến giờ, sống một mình, không nhà, không xe máy, (đạp xe và đi bộ là vô địch) không vợ con, không tích trữ tài sản, chỉ qua ngày đoạn tháng, hiền hòa nhưng hiếm khi cũng giả bặm trợn vì mục đích tốt đẹp…mà những người quen biết điều nói tui giống như ông sư chân chính, nên chẳng biết lấy cái gì nữa mà buông bỏ, như đang trào lưu học đòi của những bạn trẻ chưa biết mùi đời? Nếu tôi giàu lên, hy vọng không đánh mất chính mình, xem mọi thứ như lâu nay vậy, vẫn chỉ là phương tiện vì công việc có ích cho đời mà thôi.)

   Không biết do động lòng, hay vì biết có camera của các cơ quan chức năng về an ninh, hoặc giám sát vượt đèn đỏ…và rãi rác hàng quán của các chị các cô bán đồ ăn đêm, nên có chút sợ mà quay lại? Trời! Mèn đét ơi, ta nói: cậu thanh niên chạy xe nó to cao với hình xăm lấp ló ở cổ và 2 cánh tay, kiểu dân anh chị đồ. Nhưng may mà chở một cô gái. Trai mà chở gái đi chơi khuya là kiểu chở bồ đó, hoặc chở chị em gái, sẽ mềm bớt tính nóng lại, nhưng mấy ông choai choai nớ cũng sĩ diện lắm. Tỏ ra hiền hậu, nghe lời khi gặp đàn anh trên cơ, hoặc chuyện đúng đắn nếu gặp người nhân từ, nhưng cũng dễ xảy ra án mạng khi chúng bị xử ép, hoặc với cái bọn chẳng cần biết đúng sai, lại ít học, đụng đến là nó phang cho chứ chẳng chơi. Phù!!! Haha. Tuy là nói vậy, nhưng mình cứ theo lẽ phải mà làm thôi. Đã vào cuộc chơi thì ngán gì. Chỉ sợ mình sai, hoặc khi mình không cố ý xúc phạm ai, nhưng người ta vin vào sự hiếu thảo, hoặc lễ nghĩa ở đời, rồi dùng đạo đức giả mà bắt lỗi, làm lớn chuyện, để đánh tát mình, thì nếu không đi quá xa, cũng gắng gượng mà chịu trận vậy. Bưa nhất là bọn có học thức cao, sống trong môi trường hiền nhân lại thâm độc, hiểm ác. May gặp đây chỉ là giang hồ hình tướng thôi. Nhân tiện cảm ơn vì sự hiểu chuyện của “đôi tình yêu” hén!

   “2 người gây tai nạn” quay lại nói phân bua, rồi gượng hỏi han, vì mình cùng 1 người khác gần đó đã dựng xe và nhặt vài thứ rơi trên đường, cũng như dìu người bị nạn đứng lên giúp. Nhìn chung chỉ bị trầy xước nhẹ, không sao, thôi bỏ qua cho nhau, không bị thương tích nặng nề thiệt hại chi là vui rồi. Tôi nói chung chung. Rồi đưa mắt trìu mến nhìn 2 người kia nói tiếp, với giọng nhẹ nhàng cảm thông: nhưng lần sau lỡ gặp chuyện không may xảy ra với người lạ, dù chẳng liên quan, mà giúp được một tay thì cũng nên giúp, còn có liên quan, thì không được dửng dưng như không phải chuyện của mình nữa nha! Thế là xong, may mà sự việc cũng kết thúc trong êm ái, yêu thương.

   Trời về khuya, gió thu lành lạnh, nhưng sao tui thấy lòng ấm áp lạ thường!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét