VĨNH BIỆT TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG!!! – nhậu sĩ Trần Hùng

VĨNH BIỆT TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG!!!

   Hơn tuần trở lại đây, mỗi ngày tôi chỉ lên mạng ít nhất có thể, và tự nhủ với lòng mình rằng, không nhấn vào để đọc hay xem bất cứ thông tin chi liên quan đến xây dựng công trình nữa, những khi thích muốn lướt mạng chút chơi xem qua có gì hay và mới, kẻo không lại mang mệt vào người, giống bị người ta giễu cợt, kiểu: mày muốn mua hàng rẻ như quan chức thông báo thì lên trên ti vi mà mua, haha. Nghe hứa hẹn hoài thấy phát ớn. Vì lời họ nói và làm khác nhau hoàn toàn. 

   Bởi có thể thưa rằng, tôi rất yêu thế giới này, nhất là nơi sinh ra và lớn lên, đó chính là Việt Nam! Tôi tự nhận là một người yêu tổ quốc, thương dân. Nên việc mong ước xây dựng đất nước ngày càng tươi đẹp hơn là điều tôi rất quan tâm, đau đáu và tiên đoán về những dự án lớn đã, đang và sẽ xây dựng. Chính vì vậy, đôi khi nó làm tôi khổ thân. Bởi ngóng trông vào những dự án, là vận theo nhiều năm tháng chán nản thấy mồ. Không biết có phải do sự bế tắc lối đi, khó khăn về vốn, giải tỏa mặt bằng, hay sự chỉ đạo không dứt khoát, không hiệu quả…dẫn đến bao công trình đắp chiếu dài dài. Ôi, tôi ngán thay cái đoạn lê thê này, đó là:…dự án; dự án tiền khả thi…xong, bao giờ thì khởi công, khởi công rồi thì bao giờ bắt đầu xây dựng…xây dựng rồi thì bao giờ hoàn thiện…hoàn thiện rồi thì bao giờ đưa vào sử dụng. Ai mà tâm đắc dõi theo miết chặp bị mất vui, nếu không biết cách gạt nhẹ qua một bên như tui, để ung dung tự tại, với những chướng ngại mà có dịp nghĩ tới…là dễ phát rồ. Bởi xã hội người ta vốn có nhiều thứ hàng ngày phải lo toan rồi. Nên từ dạo ấy tôi chấm dứt hẵn, xin thôi. Gặp nhau làm ngơ, dù có biết cách để chỉ như “cưỡi ngựa xem hoa” xong buông rơi, vẫn quyết không đụng dù một xíu chi đến nó nữa làm vướng bận vào người.

 Tối nay (19/7), vừa tắm xong, sau cả ngày đây đó ngoài phố thị, người đang khô khô ướt ướt, bèn ngồi xuống ghế lướt vào mạng một lúc xem chơi, định bụng vào coi những thứ gì đó mang tính giải trí, thì bất ngờ thay, ngay đầu tiên đập vào mắt tôi, đó là những trang Web được đề xuất, đều đăng tin tức Đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời. Khiến bao người dân thương tiếc khôn nguôi! Tôi rất kính trọng những ai vì dân vì nước, xa hơn nữa là nhân loại, như đồng chí. Nhưng tâm tôi, thực lòng mà nói: vẫn an nhiên, vì ông không phải là cha mẹ hay người thân thiết, và vì biết đời là vô thường không thể nào khác được, rồi ai cũng phải trở về với cát bụi thôi, bất kể đó là Thánh, Chúa, Phật hay con người. Tuy nhiên, nếu nghĩ kỹ, thì vẫn đọng lại tình yêu thương, không thể nào nói khác được, vì những cái ông đã cống hiến cho nhân dân, cho đất nước này. Vậy nên chúng ta không thể vô tư coi như không là gì cả, như là người dưng. Chính vì thế, ai cũng ít nhiều tiếc nuối, và nhói lòng…bởi rõ ràng, dù muốn nhận ra hay không, có muốn hàm ơn hay không, ta vẫn nên hiểu rằng, nó đã là một phần của cuộc sống, dù là trực tiếp hay chỉ gián tiếp, thì người dân chúng ta vẫn được hưởng lợi từ những chính sách đúng đắn của bộ máy lãnh đạo quốc gia, trong đó có công đóng góp lớn nhất từ người đứng đầu. Vì…như khi được sống hạnh phúc trong vương triều của ông vua hiền đức, chắc chắn an lạc hơn gấp trăm ngàn lần sống trong vương triều của tên bạo chúa hung tàn. Lấy thí dụ thời kỳ cầm quyền của khmer Đỏ ở Campuchia là các bạn sẽ thấy, sự hà khắc tàn bạo, giết chết hàng triệu con người, vì những chỉ đạo sai trái hại nước hại dân, gây ra bởi giới chóp pu, thuồng luồng.

   Có thể nói đất nước ta đang trong giai đoạn phồn thịnh đi lên theo con đường xã hội chủ nghĩa định sẵn của nó, và nhờ ông hên đã ở đúng thời điểm vàng son, hay nhờ có ông mới có thời điểm vàng son này…mà đất nước trong thời kỳ ông cầm quyền đã liên tục thay đổi mạnh mẽ về mọi mặt, khắp nơi trên dải đất hình chữ S đâu đâu cũng đang xây dựng đẹp tươi, đổi mới từng ngày. Dẫu còn những điều xấu xa, bất công ở đâu đó (vì không thể hết được), và lác đác những dự án treo…nhưng nhìn chung vẫn thật ấn tượng, tuyệt cú mèo!!! (Phải chăng vì quan quân đã sợ vướng vào vòng lao lý, bèn tránh xa tham nhũng, không dám nhận hối lộ chạy việc, chạy án, cậy quyền chèn ép dân đen…nên mọi chuyện đã tốt hơn lên?)

   Tôi gặp ông hồi còn sống ở Hà Nội, lúc đó ông đang là Bí thư thành ủy. Đang dạo phố trong vô định thì thấy ông bước đi trên đường trước mắt tôi, trên tay có cầm cái cặp da dùng cho công việc. Ông đứng lại khoảng vài chục giây để bắt tay một ai đó chào ông, và nói một hai câu đáp lời bằng giọng Hà Nội gốc, với sự chân thành, giản dị và nụ cười hiền lành, ấm áp mà tôi có thể cảm nhận được từ một quan chức đứng đầu thủ đô. Tôi nhìn ông thân thiện và ông gật đầu cười với tôi, như kiểu “à, cháu..!”, rồi lướt qua nhau. Sau lúc ấy, tôi tự hỏi: hình như ông cuốc bộ đi làm thì phải? Hay nha!!! Không như nhiều vị đi có đoạn đường mà cứ khoa trương, rầm rộ xe đưa đón rước. Vì như hiểu biết của tôi về ông lúc ấy, thì nơi làm việc của ông đóng trụ sở tại bờ hồ, mà chừ đang tầm đầu giờ chiều, lại đi từ hướng vuông góc này…chắc ông đang tới cơ quan, và nhà ông ở gần đâu đây thì phải? Nên ông đã cuốc bộ đi làm, để khỏi phiền đồng chí lái xe, lại nhân tiện thể dục thể thao cho có sức khỏe tốt hơn chăng? Không biết tôi đoán vậy đúng hay trật nữa, hì!!! Nói chung, tôi rành về những người làm chính trị lắm. Mấy vị lãnh đạo cao cấp ở nước ta hay nước ngoài, họ tên gì, chức vụ chi…tôi đọc vanh vách. Vì thời bé đã biết xem thời sự trong nước và quốc tế trên tivi rồi. Nó đã ăn sâu vào máu. Nên tôi nhận ra ông liền. Tôi tình cờ “gặp” nhiều nhân vật quan trọng làm to ở trung ương lắm. Thời đó, danh tiếng của ông cũng bình thường như bao lãnh đạo khác, hoặc có chút trội hơn, chứ không nổi tiếng và được sự yêu mến, kính trọng như sau này, lúc đã làm đến những chức vụ cao nhất trong Quốc hội, đảng và nhà nước, lúc ông bắt đầu chiến dịch “đốt lò” vĩ đại.

   Không phải đến bây giờ, tôi mới nghe trên mạng những tin đồn liên quan đến ông về một Tổng công ty ông từng làm sếp trước đây đã bị “tham nhũng gây thất thiệt cho nhà nước” gì gì đó, mà ngày trước ở các quán trà đá vỉa hè, tôi cũng từng nghe rồi. Tôi nghĩ, đó chỉ là tin bịa đặt, do bọn thù địch dựng lên để hãm hại và nhằm đánh mất danh dự, uy tín của ông thôi. Hoặc giả dụ có thật đi chăng nữa, thì thời trẻ mà, ai chẳng mắc sai lầm. Nếu không bị “truất ngôi” lúc nớ (do cơ chế lúc đó nó thế…chẳng hạn), mà lại có cơ hội thăng tiến cao hơn, thì khi ông hiểu ra vấn đề, biết sửa sai, liền làm lợi cho dân cho nước lớn gấp bội lần cái lỗi nhỏ mình từng gây ra, thì vẫn rất đáng trân trọng, hơn những người càng lên chức to, quyền lớn…lại vơ vét càng nhiều, nên mất chức quyền, một số còn bị tù tội. Còn giả sử nói: chính trị là triệt hạ nhau, để củng cố quyền lực cho bản thân và phe cánh mình, như bọn tin tặc phân tích, bình luận nhan nhản trên mạng khi ta vô tình lướt qua đâu đó, thì…dù là vì gì, cứ đem lại lợi ích lớn cho dân cho nước là tuyệt vời nhất đời rồi. Ông đã làm được điều đó. Ai cũng thấy rõ. Cho nên, cũng như bao người dân khác, tôi kính trọng và ghi công lao đóng góp của ông một cách sâu sắc, chân thành. Công – tội rạch ròi, phân minh.

   Để tiễn đưa Người về cõi vĩnh hằng với ông bà tổ tiên, với các bậc lão thành cách mạng, với các đồng chí đã hy sinh, tận tụy, cống hiến vì đất nước, vì nhân dân của mình, cháu chẳng biết phải làm thế nào, vì tài hèn sức mọn, lại không ham “thấy sang bắt quàng làm họ”, nhưng dựa vào cái duyên lành đã gặp nhau, xa hơn nữa thì bản thân cũng là một công dân nước Việt, để tang ông là nghĩa vụ phải làm, nên phút giây tưởng niệm ở đây chắc chẳng ai nỡ dèm pha đâu, được khích lệ nữa là đằng khác, bèn lấy hết can đảm, bỏ đi sĩ diện, bỏ đi tự tôn…chỉ còn lại tình người với người…hướng mình ra miền bắc, thành kính cúi đầu, dâng nén tâm hương, giống như đồng bào cả nước cùng một số bạn bè quốc tế làm lễ quốc tang vĩnh biệt ông, mong linh hồn cao cả sẽ luôn nở nụ cười mãn nguyện khi trở về với đất mẹ yêu thương. Xin gửi đến gia đình ông giọt nước mắt chia buồn!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét