TÌNH ĐẸP Ở CHỢ ĐÊM
Tôi không cố tình để học giỏi một ngoại ngữ nào khác ngoài tiếng mẹ đẻ, mà chỉ chú tâm học càng nhiều thứ tiếng càng tốt, kiểu ham thích biết nhiều hiểu rộng cho vui, chứ như vậy là trái với lời ông cha dạy: “thà một nghề cho chính, còn hơn chín nghề”, và đúng thế, vì ngẫm thấy rằng nếu dùng vào công việc thật sự thì quả chẳng được tích sự gì. Nên tôi không siêu đẳng như những bạn học chuyên ngành về nó, rồi phiên dịch, nói chuyện một cách lưu loát, trôi chảy, có thể làm nghề kiếm cơm, làm giàu cho bản thân và gia đình. Nhưng tôi thực sự cũng khoai khoái, khi vào một số trường hợp nhất định, kiểu cần giúp ai đó, như những người già buôn bán nhỏ ở thành phố du lịch chẳng hạn, dịch lại và giao tiếp dùm các đối thoại thông dụng, lúc tôi không thể im lặng như không biết gì. Tôi đã thấy sự thích thú, ngạc nhiên của một số bạn trẻ, khi chứng kiến tôi giao tiếp ngoại ngữ với mấy người ở mỗi quốc gia khác nhau, nên họ khen tặng tôi những lời có cánh khi tình cờ có mặt ở đó.
(Lúc bấy giờ, các sách in bán và Trung tâm dạy, thì số lượng ngôn ngữ có được ở đất nước ta chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, ngoài tiếng anh là được học cho có ở trường, còn hầu như tôi tự học hết, chứ không như chừ đầy dẫy trên các phương tiện nghe nhìn, muốn học gì thì học, sợ thu nạp được không thôi).
Gần 10 ngoại ngữ chi đó thì phải, tôi không đếm để trả bài, chỉ ang áng thứ tôi biết cỡ vậy. Tôi nhắc lại là tôi không giỏi về nó như các chuyên gia “1 nghề”, nhưng nhận ra rằng cũng có ích như câu chuyện trên đã kể, hữu dụng vì có thể “đánh đông dẹp tây” được với “9 nghề” chắp vá, vẫn góp phần giúp đời vài chữ a, bê. Người ta nào đó, thông thạo 2 ngôn ngữ, nhưng là vì họ học ở trường Đại học Ngoại ngữ ra, thì họ giỏi về nó là đương nhiên, cũng như người học y thì biết về y, học lập trình thì biết về lập trình…thế. Nó thường quá nếu biết bạn “xuất xứ” từ đâu ra với cái siêu của bạn. Còn tôi, cũng như những ai tự học về nó, và trong vô vàn kiến thức tổng hợp khác nữa, mà lại biết nhiều…mới oai, hehe! (đùa thôi, chứ ai ra sao không hiểu, chứ riêng tôi thấy cái hay của nó khá nhiều). Dẫu bây giờ theo thời gian, và không có môi trường trao dồi kiến thức, cũng như trước đây suốt đêm bay nhảy, với nhiều bia rượu, rồi thuốc kháng dịch bệnh chó dại…mà nay tâm trí lú lẫn hay sao, chừ ngôn ngữ nó đi xa hầu như toàn bộ, dẫu khi cần thì chỉ vài ngày cố tình ôn luyện là nhớ lại được giao tiếp căn bản ngôn ngữ cần thiết, như cách đã từng học, từng sắp xếp, để có thể trơn tru các từ vựng mà không bị lộn nhầm.
Tối nay ra khu vực chợ đêm, gần nơi tôi sống. Nhiều khi đi bộ như vô định vậy. Người nước ngoài đến du lịch Việt Nam - đất nước mến yêu của chúng ta ngày nay vô kể, nhưng số đông thì vẫn Nhật, Hàn, Nga, Trung, Lào, Thái, Pháp, Anh…những nước mà tôi quen thuộc từ nhỏ và có tự học ngôn ngữ của họ. Bây giờ du khách Ấn Độ cũng rất nhiều.
Trời đang yên ả chợt ào đổ cơn mưa, làm dịu và mát hẳn không khí mùa hè nóng bỏng, với những oi bức còn sót lại khi đã tắt nắng, nhưng cũng làm khó bao người. Vì chợ nằm giữa lòng đường, không cố định, chỉ đến giờ là đem rạp ra che, theo những ô đã được qui hoạch và đấu giá để được buôn bán do chính quyền quản lý. Ở đây chủ yếu là khách du lịch trong nước và quốc tế, một số thì người thân của các bạn đến làm việc và học tập ở nơi này khi có dịp ghé chơi, và túc tắc người dân bản địa đi về.
Lại là cái lợi của người biết nhiều ngoại ngữ. Không giỏi nhưng cũng đủ cho kẻ cù lần như tôi lấy làm vui sống (chứ không phải để khoe tài, vì có giỏi đâu mà khoe), khi ngồi quanh quanh đâu đó, trong lúc làm ly sinh tố chẳng hạn. Tôi không chờ đợi trông ngóng, mà nó cứ đến tự nhiên thế, những đoàn du khách lướt qua về, tiếng các ngôn ngữ khác nhau cứ ùa ra, ngổn ngang trong một không gian náo nhiệt, xen lẫn với tiếng Việt quê hương mình. Và dù với vốn kiến thức ngôn ngữ ít ỏi, với lại đã quên hầu như hoàn toàn như trên đã nói, tôi vẫn tự vui vẻ trong lòng, vì dẫu yếu kém, vẫn nhận ra họ đến từ quốc gia nào khi họ nói chuyện với nhau. Như ăn được món ngon mà mình yêu thích vậy. Nó đã lắm cơ!!!
Có cặp đôi trai tài gái sắc người Thái làm tôi chú ý. Không biết phải do đang tách đoàn trong một thời gian cho sẵn rõ ràng, hay chỉ đi du lịch 2 người thôi không biết nữa? Cô nàng trong chiếc váy trắng rất xinh, chàng trai không kém cạnh. Chẳng biết là hên hay sui, đêm nay họ và nhiều vị khách khác đã gặp mưa. Mưa khá to và kéo dài, làm cho muốn đi chẳng được mà ở cũng không xong, với cả các tiểu thương cũng chẳng kiếm được tiền. Có lẽ thật bất tiện. Ai đi thì đã đi khi trời chớm trút nước từ cao xuống, còn họ đành chịu trận ôm buồn?
Tôi thì chắc đến già vẫn hồn nhiên như trẻ thơ. Nên chuyện dầm mưa mà về cũng thích thú chứ chẳng chi phải nói. Tuy nhiên trong người có một số đồ điện tử nên sợ bị ướt và hỏng hóc, hơn nữa lúc ấy chẳng vội vàng gì, lại còn sớm, chỉ là nhân tiện ghé chợ mua chút đồ để mai làm quà tặng đứa cháu. Nên cứ an nhiên đợi mưa hết thì thôi, nếu không sẽ tính phương án khác.
Quây quần bên nhau trong mái hiên nhỏ trước một hàng quán của chợ, với khoảng chục người, trong đó có cặp đôi và tôi. Chẳng biết phải do đã đến giờ hẹn ra xe cho kịp với đoàn, hay có chuyện chi khác, mà thấy “2 bạn” ấy có vẻ nóng lòng không yên, chốc chốc nhìn đồng hồ định rời đi, rồi nhủ với nhau ráng thêm tí nữa. Tự nhiên lo chuyện bao đồng. Bất chợt tôi thấy một cái áo mưa tiện lợi, không biết của ai, còn mới, treo trơ trọi trên sợi dây chằng, nơi níu một góc buộc để cố định căn chòi làm nơi buôn bán. Tôi liền bước ra nhanh trong mưa, tới lấy nó đem cho chàng trai, tiếc là chỉ có được đúng một cái, rồi hỏi to là đồ của người nào bán để trả tiền, nhưng chẳng thấy ai nói gì. Cậu ta cầm lấy rồi mở lời cảm ơn, cô nàng cũng chắp tay nhún đầu cảm ơn theo.
Và thật hãnh diện vì cái sự đàn ông của giống đực khắp nơi trên thế giới này. Luôn yêu thương chiều chuộng người phụ nữ của mình. Trong lúc tôi đang áy náy và suy nghĩ sẽ kiếm đâu ra một chiếc áo nilong nữa khi họ có 2 người thì…quan sát thấy anh ấy nhanh tay mở bì, lấy và rủ cái áo mưa bung ra, xong mặc vào…cho cô gái đang dần nhiễm lạnh, như hiểu ý, như không nỡ chờ đợi thêm từ lòng tốt của tôi, hoặc hơn hết trong tim anh ấy chỉ cần cô ấy ok là đủ, rồi hai người chắp tay chào tôi một lần nữa trước khi cùng bước về phía con đường màu hồng. Đôi tình nhân đi trong mưa, một người ướt, một người không, nhưng thấy họ hạnh phúc nói cười bên nhau thắm thiết, làm hồn tôi ấm áp vô cùng, chợt khoan khoái lòng trong sướng sung.
Tình yêu phải thế chứ. Làm thằng đàn ông là phải thế chứ!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét