QUÊ NỘI – LỬA, THÉP, MÁU VÀ HOA
Mỗi người trên đất nước hình chữ S này đều có lý riêng khi so sánh quê hương của mình giống một Việt Nam thu nhỏ. Nhưng có lẽ giống nhất đó là tỉnh Quảng Trị đầy nắng gió, phong ba. Tôi nghĩ lấy hơn như vậy. Nói có sách mách có chứng đàng hoàng nha, chứ không như một số người cứ vơ đại vào cho có đâu nhá! Các bạn nghe xem có đúng không ha. Quảng Trị có núi, có sông, có rừng, có biển, có hải đảo, có biên giới, có suối, có đèo...(Đấy, với chỉ chừng đó thôi, là bắt đầu khá nhiều tỉnh có cái này mà không có cái kia rồi nhé), thêm nữa nè…Quảng Trị có đường hàng không, có đường sắt, đường thủy, đường bộ…rồi thì, đã từng mấy lần là “thủ đô”, và cái chốt quan trọng, chỉ duy nhất, đó là có tới 2 Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia, mà cả nước không phải tỉnh nào cũng có dù chỉ một cái. Hì!!! Việt Nam có gì thì Quảng Trị có cái đó nhé, hehe!!! Nghe thuyết phục chưa mọi người!!!
Vẽ chuyện màu mè xí cho vui, để giới thiệu với những ai chưa biết, rằng: Đây là quê tui. Nơi từng được chọn trước cả Huế của người đặt nền móng đầu tiên cho vương triều nhà Nguyễn, rồi sau này nữa là “kinh đô” ra chiếu Cần Vương, tiếp theo là nơi đặt Trụ sở Chính Phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam…trước khi hai miền nối liền một dải thống nhất hoàn toàn.
Vĩnh Linh là một Huyện thuộc tỉnh Quảng Trị, từng làm đặc khu trực thuộc trung ương, dạng như Hồng Kông bên Trung Quốc, trước đây nổi tiếng có Cửa Tùng là “Nữ hoàng của các bãi tắm”, có truông nhà Hồ, có vĩ tuyến 17, với sông Bến Hải và cầu Hiền Lương, nơi một thời chia cắt đất nước, đạn bom cày xới đầy mất mát đau thương, là quê hương nguyên quán trong giấy tờ của tôi, vì tôi không sinh ra và lớn lên ở đó. Kể cả nơi sinh ra, tôi cũng chẳng ở được bao năm. Xã là vùng xuất xứ chuyện trạng Vĩnh Hoàng nổi tiếng cả nước. (Hèn chi tôi “nổ vui” là bạn bè chạy toán loạn, hì).
Nhớ thủa bé, ba thường đèo tôi bằng xe đạp, mấy chục cây số, mỗi khi có dịp về quê, đi lúc tờ mờ sáng từ Đông Hà, theo trục quốc lộ 1 ra Hồ Xá, vào đường Cáp Lài, sau lưng “Đài tưởng niệm anh hùng”, hoặc đi từ ngã ba có cây xăng vào khoảng 5 km là tới. Trước đây ba dùng sức mệt nhọc, cho đến khi có được con xe cúp đời 78, rồi dream…nhưng vẫn nắng mưa và thêm hàng hóa cồng kềnh, giờ mấy đứa em đều có ô tô, chạy mát mẻ mấy chục phút là đến nơi hà. Cũng thú vị về 2 chữ quê hương ha, ra nước ngoài thì nói “tôi đến từ Việt Nam”, ở trong nước thì nói quê ở tỉnh này, hay thành phố trực thuộc trung ương nọ, ở trong tỉnh thì quê là ở Huyện nào, rồi xã nào, thôn nào…v..v..quê lại lồng trong quê, thật là phong phú và đa dạng. xã Quê Nội tôi chẳng có biển như quê ngoại, hay núi non cao vút, mà chỉ là những vùng đồi thoai thoải, đất đỏ bazan, chủ yếu trồng hồ tiêu và cây cao su, chè xanh, đậu lạc…có một khoảng đất rộng rãi nằm ở vùng trũng thấp thì nhiều gia đình trồng ruộng lúa nhỏ và nhiều ao cá, rìa xa xa khoảng hơn cây số theo hướng bắc có cái rú với nhiều rặng trâm bầu và vùng cát rộng lớn. Nói chung, nhìn cũng yên bình và thơ mộng lắm!!!
Nếu theo sử sách, thì đây là biên giới thuộc châu Ô của Vương quốc Chămpa hay Đại Việt trước đây gì đó mà tôi chỉ đoán đại khái vậy (vì đọc lịch sử có nhiều nguồn thông tin khác nhau). Không biết trước đây…chi, nhánh họ Trần đã đến ở được mấy đời? Ngoại trừ...chỉ từ thời ông cố nội đến cháu chắt chút chít sau này là tôi nắm được. Vì ở đây có 2 ngôi mộ tổ to lắm, các cụ đã đến khai làng, lập xóm này nọ, mà từ thời bé xíu đã được nghe kể lại. Nếu nói tôi là con cháu của người Chăm xưa thì chắc chắn không phải rồi, vì mang họ Trần mà. Dẫu trước đây có giai thoại dân chúng phải đổi tên đổi họ vì nhiều lý do. Như họ Trần thành họ Nguyễn chẳng hạn. Nhưng thiết nghĩ phong tục tập quán, tiếng nói, chữ viết, cách ăn mặc khác biệt thì ít nhiều vẫn phải còn chứ nhỉ? Trừ khi cố ý thay đổi cho phù hợp thời thế hoặc do nhiều biến cố khác. Nên chỉ có thể là gốc Đại Việt từ Thanh Nghệ Tỉnh, hoặc Hà Nam Ninh…gì đó ở đằng ngoài di cư vào mà thôi. Bởi trước đây ông cha đi mở cõi cho tới tận miền nam xa xôi cơ mà. (Bây giờ nhiều nhà thờ họ Trần, mà ba tôi với cương vị là Chủ tịch họ Trần của thành phố, được mời ra dự ngoài đó xây to lắm). Còn nếu tính trước cả Đại Việt nữa, hơn 1000 năm bắc thuộc gì đó là lâu lắm chứ bộ, thì hạn hẹp nghĩ chắc cũng không ít người dân thường gốc Hoa sang sinh sống, rồi lâu dần trở thành thuần Việt luôn đâu nhỉ? Vì mọi thứ của 2 đất nước gần như tương đồng mà. Vậy nhiều khi chúng ta cũng có dòng máu là người Hoa? Hoặc nữa, nói như vầy: con dân nước Việt là gốc ở tỉnh có Đền Hùng, vì đó là nơi mỗi dịp mùng 10 tháng 3 chúng ta đều hướng về ngày giỗ tổ. Nói vậy để mọi người hiểu rằng gốc tích từ đời này sang đời khác chẳng biết đâu mà lần, nếu không được ghi lại và bảo quản kỷ lưỡng, hoặc do bia mộ tổ tiên bị hư hoại, gia phả bị lửa thiêu rụi, chiến tranh loạn lạc, tàn phá…thì ắt sẽ không còn lại gì cho đời sau biết để mà nhớ cố hương.
Nên khai sinh trên giấy tờ theo quê quán hiện tại là tương đối. Vì nó chỉ ghi đúng một giai đoạn nào đó thôi. Ví dụ loài người từ đâu mà có? Nếu theo thuyết tiến hóa muôn loài của nhà nghiên cứu sinh học người Anh Charles Darwin thì loài người được tiến hoá từ loài vượn, theo Thiên Chúa giáo thì con người do Đức Chúa Trời tạo ra, mà 2 người đầu tiên trên trái đất này chính là Ađam và Êva, theo Phật giáo thì do Nhân Duyên hợp lại mà thành…(còn theo Dụ giáo của Đức Hùng khùng sáng lập, thì con người do Đạo Dụ mà sinh ra, haha), còn khoa học thì…theo wikipedia - “Người hiện đại về mặt giải phẫu (anatomically modern humans) bắt nguồn từ châu Phi cách đây khoảng 300.000 năm, tiến hóa từ tổ tiên Homo heidelbergensis hoặc từ một loài tương tự nào đó, rồi di cư ra khỏi Châu Phi và dần thay thế các quần thể người cổ xưa trên khắp thế giới.”…Nên nếu căn cứ theo khoa học thì, ít nhất ta cũng ghi theo gốc gác tổ tiên xa xưa là Châu Phi nhỉ? Hì hì!!!
Ở Tây Nguyên và miền nam, người miền trung và bắc di cư vào đông lắm. Nói đâu cho xa, anh và chị con bác ruột tôi lên Tây Nguyên sống từ thời trai trẻ, bây giờ con cháu cũng đầy đàn, có người đã gửi xác vĩnh viễn, như là người gốc trên ấy luôn, nếu không nói ra cho ai biết. Dẫu vậy, trong thời hiện đại và hòa bình…nên gốc gác ghi theo quê cha là ai cũng có thể nhớ, chỉ tội những người bị thất lạc gia đình từ tấm bé…mới chẳng biết quê quán ở đâu, dẫu cái gốc gác đó, có thể bị thay đổi theo thời gian, như trên tôi đã phân tích. Thêm ví dụ nhỏ nữa để cho thấy điều tôi nói là đúng, vì tôi có một người bác trong họ, bị thất lạc từ nhỏ, gần 60 năm, sau nhiều năm tìm kiếm mới tìm ra được quê, nhưng hiện tại, bản thân và các con cháu đều ghi trong thẻ Căn Cước Nguyên quán là Đà Nẵng, nơi sinh sống của bác từ bé đến nay, kiểu cho có theo luật pháp để làm giấy tờ, vì trước đây bác không biết ghi quê đâu mới đúng.
Quê hương là chùm khế ngọt hay chua thì cũng là quê hương. Tôi nghĩ nó là một cụm từ truyền cảm hứng tuyệt đẹp! Có người coi “quê cha trên giấy tờ hiện tại” là quê, có người coi nơi mình sinh ra và lớn lên, hoặc đang sinh sống là quê. Có người coi cả 2 hoặc tất cả mọi nơi đều là quê hương. Thôi cho phép…ở một phạm trù lớn lao thì…sao cũng được, vì càng đi vào xa xưa thì đúng “chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà” thiệt sự. Bởi ta có thể nói, Nguyên quán tôi ở Châu Phi, vì con người hiện đại sinh ra từ đó, hoặc một chốn bồng lai hay hành tinh nào đấy…chứ không phải cõi tạm trần gian này…vân vân.
Trước mắt, hãy coi “Một cõi đi về hiện tại” của mỗi con người chính là quê hương theo nghĩa gần nhất cái đã. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông là người gốc Hoa, sinh ở Đắk Lắk, nhưng bây giờ chỉ ghi: nguyên quán ở làng Minh Hương, xã…huyện…tỉnh Thừa Thiên, trong Căn Cước chẳng hạn. Hoặc con cháu ông Mặc Cửu ở Hà Tiên, ông Trần Trinh Huy nổi danh với cái tên Công tử Bạc Liêu, hay gần nước ta là gia đình cựu thủ tướng Campuchia HunSen, rồi Hoàng gia Thái Lan nữa này…đều là gốc Tàu cả, hoặc lãnh tụ Kaysone Phomvihane của Lào là gốc Việt…(và rất nhiều người nổi tiếng trong nước và quốc tế ở mỗi ngành nghề khác nữa) nhưng chắc rằng trong khai sinh và ghi quê quán hiện tại của họ không có Trung Quốc hay Việt Nam đâu ha!!!
Quê hương của ba tôi và bây giờ là “quê gốc của tôi ở thời hiện tại” đã thay đổi từng ngày, họ hàng bà con thì nhiều người già đã mất, con cháu của họ cũng ra đi bốn phương tứ xứ, giờ ở nơi chôn nhau cắt rốn chẳng vương lại mấy người, dần sau sẽ không còn ai, tôi về quê sẽ chẳng biết ghé vào đâu ngoài mấy hàng bia mộ, rồi thôi…quê hương chỉ còn là nguyên quán.
Có ai không thích trong Căn Cước ghi Nguyên quán là dân thành phố đâu, dẫu thành phố cũng phải xây dựng theo thời gian từ làng mạc mà lên. Nhưng khi hiểu những điều mình cần hiểu, thì gốc gác ở đâu cũng chỉ là quê hương tạm gọi, quan trọng trước mắt là nơi mình đang sinh sống lâu nay? Vì quê gốc, hay nơi mình sinh ra mà ở xa tít mù khơi thì nó thuộc về quá khứ rồi? Tuy nhiên, nói gì nói, làm người thì không được quên quê cha đất mẹ, nơi có tổ khai làng lập xóm, nơi mà mình hiểu, dẫu không phải nguyên quán đầu tiên đi chăng nữa, nhưng ít nhất cũng đã là quê hương được chục đời.
Tôi không biết quê quán tôi xưa, từ thời phong kiến trở về trước, tính riêng Việt Nam thôi, chính xác là ở đâu, các cụ tiên hiền hay tiên ác đã làm được những gì có ích hay hại dân hại nước? Nhưng thời hiện đại, trong 8,9 đời trở lại đây, ngay giây phút hiện tại này, tôi biết chắc rằng, dòng họ tôi không có ai giống vợ chồng Tần Cối bên Trung Quốc, đến chết bao lâu nay rồi, vẫn bị đắp tượng quỳ gối, để cho người muôn đời về sau sĩ nhục…vì làm những điều không hay.
Dẫu lòng đau đớn và căm phẩn bọn ác ôn hại đồng bào và người thân ruột thịt của mình, nhưng vẫn vinh quang nói theo lẽ thường với quê hương đang có, đó là: Quê tôi ở Quảng Trị…nơi một thời chiến tranh ác liệt, tự hào có cố là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, ông nội và chú là Liệt sĩ hy sinh vì đất nước, được Đảng, Nhà nước, Chính Phủ…tôn vinh, đặt mộ thờ tự trong Nghĩa trang lớn, để mọi người con đất Việt ghi nhớ công ơn!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét