HƯƠNG - nhậu sĩ Trần Hùng

HƯƠNG

   Hương. Ở đây tôi không nói đến một mùi hương, dòng sông Hương, hay nhang thắp cũng được gọi là Hương…mà tôi muốn nói đến một người con gái, tên của nàng là Hương. Cô bé sinh ra và lớn lên ở miền tây quê mẹ, đến năm lớp 11, thì…cả nhà đưa nhau về miền trung quê cha sinh sống. Nhỏ thường phụ giúp bưng bê hủ tiếu Nam Vang ra cho khách ở quán của gia đình. Thi thoảng tôi ghé tới ăn nên quen biết. “Công chúa bé” tính tình hồn nhiên, yêu đời, rất đáng yêu và thích trò chuyện cùng tôi, (chắc tại biết cách, với lại cũng dễ mến, trẻ trung, ga lăng…tôi không giữ chút khiêm tốn nào mà tự cao nghĩ thế, hì), da thì trắng mịn màng, nụ cười tươi thắm, ngắm xinh như hoa…cưng nhất là giọng nói, hay ơi là hay, ngọt ơi là ngọt, làm say đắm lòng người, mê đắm hồn tôi!

   Đây không phải lần đầu tôi “cảm nắng” ai đó vì ngoại hình sáng trong và giọng nói thanh thoát, nhưng cũng không nhiều lắm. Khi ở Hà Nội, khi ở Sài Gòn, khi ở Huế…và một số địa phương khác, hầu như là tình cờ gặp mặt đâu đó, như ở siêu thị, trên xe buýt, khuôn viên trường đại học, quán cà phê, hay một địa điểm công cộng mát mẻ…khi vô tình nghe họ nói chuyện qua điện thoại, hay với bạn bè, người thân…chẳng hạn. Tôi thấy thích thú vô cùng, bao lần tim thầm trộm nhớ nhung.

   Có thể nói, ai có phước phận mà được đẹp cả người lẫn nết, thông minh, duyên dáng, lại con nhà giàu nữa…thì ôi thôi…khối chàng chết đứng vì trồng cây si, mà không biết đến kiếp nào mới được đoái hoài ngó tới. Cái vẻ đẹp toàn mỹ ấy quả thật là may mắn, đủ đầy!?

   Có những vùng đất chất giọng sinh ra đã giống “mật rót vào tai” như vậy, có nơi phải pha giọng, giả giọng mới hay. Như có người sinh ra đẹp từ trong trứng, có người phải can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Họ muốn đẹp là phải mất tiền, mà phải làm đẹp ở cơ sở có uy tín, chất lượng nữa cơ. Tôi không can ngăn, không cổ súy, cũng chẳng ghen tỵ coi thường ai vì họ muốn làm bản thân đẹp hơn lên. Tôi hay nghĩ đơn giản và cho đó là cái nghiệp của người ngoại hình xấu, vì như thế cũng công bằng với người đẹp tự nhiên rồi, là bởi người xấu đã phải bỏ ra rất nhiều tiền và cả sự đau đớn…để trông xinh như người đẹp có phúc thật sự. Tức là họ cũng đã trả một cái giá nào đó, cho hậu quả nào đó mà bản thân từng gây ra, ví dụ như vậy!!! Tuy nhiên, tôi vẫn yêu vẻ đẹp tự nhiên vốn có hơn là do y học tạo.

   “Cái nết đánh chết cái đẹp” là câu nói an ủi ai đó có ngoại hình không được ưa nhìn cho lắm thôi, chứ nó cay đắng và phủ phàng khi phải thốt ra đầu môi, vì sự thật không hẳn như thế. Xưa thì “hồng nhan bạc phận” còn bây giờ “hồng nhan bạc…tỷ”. Nghĩa là: Càng đẹp người càng có giá, càng lắm mối nhỏ dãi thèm thuồng. Có người nói: Với buổi gặp ban đầu, cái sự nhìn đã mãn nhãn rồi, thì những cái khác sẽ đến sau, hoặc sẽ được tính tiếp, chứ còn tiếng nói hay như tính nết mà ngoại hình xấu, thì sự cảm ứng cũng dễ bị mất đi, khi thơ lục bát mà chẳng suôn chữ liền vần. Nhìn chung là đúng, bởi đời sống riêng của mỗi người thì không phải ai cũng biết, hơn nữa không phải ai cũng quá tệ hại đâu, và người đẹp dù mất nết thì họ có thể che đậy, giả nai, hiền lành…được, chứ ngoại hình xấu thì hiện rõ trước mắt khó thể nào che? Nhưng cũng có người nói: Xấu ngoại hình mà thật sự nết na, thùy mỵ, biết kính trên nhường dưới, chăm lo cho hạnh phúc gia đình thì hơn gái xinh mà sống ăn chơi trác táng, không thủy chung…rứa rõ ràng chẳng đáng một xu? vân vân và mây mây. Nói chung, cũng tùy theo vị thế, và kiểu: mỗi người cần và yêu thích cái gì hơn...nó còn phụ thuộc vào sự hiểu biết và đạo đức, phong cách sống của mỗi người, như: “nồi nào đắp vung đó” chẳng hạn. Đấy là về mặt xã hội, còn với tôi thì: đẹp người hay đẹp nết…đều có cái hay riêng, luôn đáng được trân trọng, phụ nữ là để yêu thương, nhưng đẹp cả người và nết là tuyệt vời nhất, như Hương bé nhỏ của tôi, bởi mỗi lúc có dịp bên nàng khi tới quán ăn hủ tiếu là tôi cảm thấy niềm vui dâng trào, dạt dào khoan khoái.

   Cho đến hiện tại, tôi đã từng quen biết khoảng 3 người tên Hương, còn hương thơm thì yêu thích nhiều lắm, như: Hương bưởi, hương nhài, hương lúa…Hương con gái Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, Hạ Long…với tôi thì đâu đâu cũng là hương thơm của nước Việt dấu yêu, nên nếu không có gì để phải kiếu, tui sẽ mãi luôn tử tế, cưng chiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét