BẠN LÀ AI?
Dù bạn là ai trên cõi đời này thì đều xứng đáng được sống, được yêu thương và mưu cầu hạnh phúc. Vì sinh ra thân người là tuyệt vời rồi. Hãy biết hướng tới những điều tốt đẹp, thiện lương…thì chúng ta sẽ tỏa ra một hương thơm vô hình nào đó làm cho dâng trào suối nguồn sướng vui và an lạc.
Có người mục đích là kiếm thật nhiều tiền,
có người muốn quyền lực, địa vị xã hội, danh tiếng…vân vân. Đó là ước mơ chính
đáng, chẳng sao cả, miễn đừng vì nó mà bất chấp hại người, hại nước, hại dân…là
được. Tất nhiên cái gì cũng phải phấn đấu, chứ không dễ từ trên trời rơi xuống.
Nhưng đừng quá tham, tham thì thâm thôi, ông cha ta đúc kết rồi, cuồng quá hóa
điên đấy. Cũng thật có người không màng danh lợi gì cả, trong trường hợp vì
việc nghĩa, vì cần làm như thế, bởi nó là đạo lý, dù có thịt nát xương tan. Tuy
nhiên, số đông vẫn ham sống sợ chết, bất chấp tất cả vì hạnh phúc riêng của bản
thân. Còn người trần mắt thịt như chúng ta, và chỉ với những bình thường trong
sự cho phép của cuộc sống mưu cầu hạnh phúc, thì khi làm cái gì, ắt đều mong
muốn thành tựu cái đó chứ, đặt nặng hay nhẹ thôi. Chứ làm gì gì mà cũng chẳng
cần kết quả gì gì, thì lấy tiêu chí gì mà phấn đấu, mà phải bỏ công sức, tiền
của để làm? Thế thì mọi sự cũng chán ngắt hà. Để rồi nói: không màng danh lợi?
Vậy là nói phét. Hoặc biết bản thân trong quá trình, đã có danh lợi rồi, nên
nói kiểu “giả khiêm cung” vậy. Nên, tưởng tự nhiên mà không phải tự nhiên đâu, tưởng
khiêm tốn mà chẳng khiêm tốn đâu. Làm đã, rồi mọi thứ nó mới đến, gieo gì được
nấy thôi.
Quả thật, của cải vật chất, nhất là danh
tiếng để đời…làm cho con người chúng ta ai ai cũng đều thích thú, dù mong cầu
tối thượng hay không. Những nhà khoa học, nhà văn, nhạc sĩ, nhà chính trị…tài
năng hết lòng đóng góp vì xã hội, đã được lưu danh để ghi nhớ…bằng những cái
hay ho, thật sự rất đáng trân trọng và tung hô. Chứ đừng vì muốn để lại một dấu
chân lưu danh hậu thế, theo kiểu không phải là người xây thành thì hãy là kẻ
đốt phá thành, như trong thần thoại Hy Lạp…bất chấp như vậy, là đời đời bị
tiếng xấu bôi nhọ rủa nhiếc. Dẫu mọi sự rồi cũng chỉ là cát bụi phù du.
Nói đến những người có danh tiếng tốt, thấy ở
“tên đường phố” của đất nước Việt Nam tươi đẹp chúng ta có một số cái tên rất
hay, mà tôi ngẫm được. “Hay” ở đây không phải theo nghĩa thông thường tên
đẹp-xấu, mà hay ở chỗ đọc lái hoặc giữ nguyên đều có nghĩa bóng-đen nào đó,
nghe cũng bắt tai. Còn tên thông tục của các “ngài” dù được cha mẹ đặt như thế
nào, hoặc bút danh…ra sao, thì tôi không bàn luận nha, vì toàn là những bậc
tiền bối có công lao cả. Và nói ra đây, tôi cũng không phải là cố ý khiếm nhã,
bất kính với các vị tiền nhân…(nếu có), mà tôi chỉ viết theo đúng như những gì sự
thật vốn thế, không thêm bớt bậy bạ…chỉ là nhìn theo một khía cạnh khác thôi,
mục đích là tạo niềm vui cho đời, chính xác là cho người đọc có niềm phấn khởi,
sau khi đọc xong thu được một vài điều mới, lỡ đi chơi, gặp gỡ bạn bè…có lúc
đem ra nói cho vui. Nó cũng thú vị đấy!
(tôi có một số người quen, chuyên âm thầm đọc
bài viết của tôi trên mạng, rồi mỗi lúc họ nói chuyện với ai đó lạ, là toàn
dùng văn của tui không, cứ hồn nhiên coi như đó là trí tuệ của họ nghĩ ra vậy, khi
có cả tui ở đó mới ghê chứ…hehe, mà khiến người nghe thích thú, mê ly luôn. Tui
cứ an nhiên hiền hòa mặc vậy. Đấy! Minh chứng cho sự đọc sách đem thêm sự hiểu
biết là vậy đó, lấy cái của người ta thành cái của mình. Nhờ đúc kết của nhiều
thế hệ về mọi mặt như vậy nên xã hội con người mới càng ngày càng hiểu biết và
văn minh.)
Như trên đã nói, là một số ít thôi, hy vọng
làm người đọc vui…Chẳng qua, vì không mấy ai ngó ngàng tới, chứ nó dễ ợt, không
có gì là khó, dẫu nằm sờ sờ đó. Khi hiểu ra, nếu thấy hay, thì tự phấn khích vỗ
đùi, ha. Chẳng qua do cái duyên, tôi là người tìm tòi và Viết quyển từ điển: “những
câu, từ lái có nghĩa Việt Nam”, và có một tâm hồn tếu táo, nên chỉ là phản xạ
tự nhiên với những câu chữ chút chi vậy đó, mọi người đọc chơi nha!!!
Trước
mắt là cái tiều đề không liên quan đến tên người, nhưng nó có chút liên quan vì
là chủ đề bài viết, nên lạm bàn xíu cho điên, hehe: “bạn là ai” lái lại có
nghĩa: “bại là an”, nghe thì có nghĩa, nhưng nghĩa không được ổn, không đúng
cho lắm nhỉ?! Bại thì sao mà an được? Bại liệt, bại trận, thất bại…thì làm sao
an đây? Thế mà vẫn phải “bại là an” không thể khác được, vì nó là từ lái lại
của: bạn là ai. Mọi người đồng ý chưa ạ?
Kế đến là tên của người viết bài này, (nên
đưa vào thôi, bởi có sự khùng là danh tiếng, không đưa vào là uổng, là mọi
người không phục, sẽ bị thắc mắc: có cái thằng khùng hiện diện đó mà không đưa
vào là sao…hehe). Nhé. Trần Hùng là Trùng hành. Hành này không biết có phải
trời hành cho điên như hiện tại, hay: hành động vì cộng đồng, hành hiệp trượng
nghĩa nữa. Sao không có cái nào là trùng với giàu sang phú quí, hoa hậu vây
quanh ta? haha!!!
Thôi,
mấy cái tên nghe thú vị đây nè:
1. 1. Người
đàn ông mà mấy cô nàng thích đào mỏ chắc chắn không chỉ là “Đào Duy Anh”.
2. 2. Người
“Lanh, đại hề” nhất Việt Nam và thế giới, đó là Lê Đại Hành.
3. 3. Người
mà chính bản thân nam giới, cũng như tất cả nữ giới trên đời này đều không mong
cùng “yêu thương cuồng nhiệt”, đó là Đinh Liệt.
4. 4. Người
mà tất cả phụ nữ trên đời đều mê, đó là Mai Hắc Đế. Vì lái lại có nghĩa là “mê
hắc đái”, thứ họ thích, hắc là đen, mê hắc đái là gì thì tự hiểu nha.
5. 5. Người
mà ai cũng yêu thích, đó là Tô Hiệu. Cứ ai đưa tiền bảo tui “tiêu hộ” là khoái
hà. Haha!!!
6. 6…
7. 7…
8. 8…
Tình cờ, khi viết bài này, tôi nhớ đến tên của một trong những người con gái khá thân thuộc, cũng chỉ là một người bình thường, như bao người khác trên đời, nhưng có ý nghĩa với tôi. Quen biết cũng gần 10 năm rồi ấy nhỉ. Lúc nàng mới bắt đầu năm nhất đại học. Thấy hợp lý nên đưa vào luôn, như cách ghi dấu kỷ niệm cho riêng mình và đánh dấu sự khép lại của bài viết. Trời mùa đông lạnh đã đành, sao mùa xuân cũng lạnh lẽo thế này nhỉ, mình thấy cô đơn chăng? Và đang ở Việt Nam chứ có phải ở Mỹ đâu, mà…“trời mỹ lạnh” vậy, Trần Mỹ Lợi?!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét